Tình cảm đơn phương là thứ tình cảm xuất phát từ một phía.
Nó chua xót và đau đến xé lòng, chỉ có ai trải qua rồi mới hiểu rõ được cái cảm
giác ấy. Và em cô nàng cô nàng Nhân Mã đã đem lòng yêu anh, một tình yêu không
bao giờ được đáp lại. Anh một chàng trai với dáng người cao, và nụ cười không
bao giờ đúng nhịp đã bước vào trái tim em như một nỗi đau không bao giờ quên được.
Người ta bảo"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào.
Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn
mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời
gian mà khi bạn thích một chàng trai mà không thể nói ra lời yêu thương, để rồi
thời gian qua đi như một con đường dài không tên. Thế rồi, em lặng lẽ bước qua
cuộc đời anh như một con gió…"
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Và
thanh xuân của em mang tên anh. Dù biết là đau mà em vẫn khăng khăng bước đến.
Khi nhìn thấy anh em cũng chỉ dám nhìn lén, không dám bắt chuyện với anh, vì em
sợ khi ấy em sẽ không giấu nổi những cảm xúc em dành cho anh. Nhiều khi nhìn thấy
anh nhắn tin với người ấy lòng em đau thắt lại vì em biết em chỉ là kẻ đến sau
và yêu anh trong lặng lẽ.
Anh là một chàng trai không đúng nhịp nhất là em gặp, anh
luôn cười sau tất cả mọi người và cười một cách vô cớ, nhưng đó chính điểm thu
hút ở anh. Và không biết từ lúc nào anh đã ở trong tâm trí của em. Em luôn nhìn
lén anh khi anh đi qua chỗ em làm và nhiều lúc anh bắt chuyện với em là mặt em
đỏ bừng lên, ấp úng không nói được gì. Nhiều lúc em tự hỏi không biết là anh có
biết em thích anh hay không? Nhiều lúc em cũng muốn lấy hết can đảm để thổ lộ với
anh, nhưng em sợ anh không đồng ý, sợ em biết anh có người yêu rồi mà vẫn tấn
công. Quá nhiều thứ trong đầu em nó giống như một mớ hỗn độn mà không biết nên
gỡ rối từ đâu.
Là con gái ai cũng muốn được yêu thương, quan tâm, chăm sóc.
Em cũng vậy, cũng luôn mong muốn một lần được biết cảm giác ấy như thế nào.
Nhưng em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì anh đã có người mà anh yêu
thương và muốn bảo vệ đến hết cuộc đời. Dù em chưa bao giờ được gặp cô ấy nhưng
em luôn ghen tỵ với cô ấy, tại sao cô ấy lại có được tình cảm của anh mà không
phải là em. Những lúc đó em chỉ muốn khóc thật to dưới trời mưa. Anh biết tại
sao em lại thích khóc dưới mưa không vì chỉ có mưa mới dấu đi nỗi lòng của em,
để không một ai có thể thấy được em khóc, rằng em yếu đuối. Và em nghĩ mình lên
chôn chặt thứ tình cảm này để khi nhớ lại nó sẽ là một phần thanh xuân của em.
Đó là những lời mà em muốn gửi đến anh từ một cô nàng Nhân
Mã luôn nhìn anh từ phía sau.
Gửi năm tháng thanh xuân của em!!!
Bình Luận Bài Viết
0 comments so far,add yours