“Hôn nhân cũng như việc đi giày, vừa chân hay không, chỉ bản thân mình biết”

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết có những người, ngoài chuyện yêu đương, lấy chồng, sinh con,.. họ có những mối quan tâm nào khác không. Để đến khi hỏi tôi chuyện lấy chồng thì tôi có thể lảng sang chuyện khác.

Tôi năm nay tròn 27 tuổi – cái tuổi mà người ta nghĩ sẽ ổn định tất cả, tức là có một công việc, có chồng, có một hay hai đứa con kháu khỉnh. Thế nhưng tôi vẫn chưa đạt được “cảnh giới” ấy, bởi tôi còn lông bông lắm.

Nếu ai cũng đi đúng lộ trình ấy thì lấy đâu ra những câu hỏi: “Lấy chồng chưa thế?”, “Năm nay lấy chồng chưa?”, “Bao giờ mới cho mọi người ăn cỗ?”,...Nhiều khi cũng nghĩ giá như chỉ cần ngủ một giấc mở mắt ra là có một anh chồng trước mặt hay chỉ cần lên ủy ban là nhận được chồng. Thế nhưng hôn nhân cũng như việc đi giày, vừa chân hay không, chỉ bản thân mình biết.

Em cô gái 27 tuổi vẫn còn lông bông lắm

Chỉ có mình biết là người nào có thể ở bên mình suốt quãng đời còn lại, sẽ cùng cười nói vui vẻ, cùng nhau nấu ăn, thi thoảng đi hẹn hò, hay đủ yêu thương để tha thứ cho nhau mỗi khi giận hờn.

Tôi có một nguyên tắc, khi chưa chắc chắn một điều gì đó thì sẽ không thông báo cho cả thiên hạ. Thế nên chuyện lấy chồng, bao giờ có quyết định chắc chắn, tôi sẽ thông báo là đã tìm được một chiếc giày “xịn” để đi cả đời rồi. Còn bây giờ tôi chưa lấy chồng đâu, làm ơn xin đừng hỏi.

Từ khi bị mọi người hỏi chuyện lấy chồng quá nhiều khiến tôi từ một đứa hiền lành trở nên cáu kính. Thế nên, khi gặp bạn bè tôi thường dặn là đừng nhắc chuyện lấy chồng hãy nói chuyện mua sắm, làm đẹp,..để thấy chuyện cưới chồng không quá quan trọng.

Gặp nhau xin hãy nói chuyện vu vơ

Tôi không cần ở vị trí cao trong lòng mọi người nhưng khi lấy một người – với anh ấy, tôi phải được yêu thương và bảo vệ nhất. Nó giống như việc dù tôi chỉ là chấm nhỏ giữa đám đông, nhỏ bé trên đường, nhưng trong thế giới của người đó, tôi đủ to lớn để anh nhìn thấy và quay về khi lạc đường.
Khi đó chuyện lấy anh sẽ khiến tôi tự hào, để có thể chiến đấu đến cuối cùng và giành thắng lợi mà ở bên nhau cả đời.

Người ta bảo rồi, nếu gặp đúng người, dù tương lai có trắc trở, khó khăn, hôn nhân vẫn là một sự điên cuồng đáng thử. Vì thế, khi chưa gặp đúng người, thì tôi khẳng định trong năm nay sẽ không lấy chồng. Nên làm ơn đừng hỏi.

Năm nay 27, vẫn chưa cưới, làm ơn không hỏi!

Trong thời gian chờ anh, tôi sẽ để dành hạnh phúc, sự khó chịu hay cô đơn làm cớ để nhắc nhở bản thân, rồi ngày anh đến trước mặt tôi và tôi sẽ mỉm cười nói :”Cuối cùng tôi đã đợi được người đàn ông của đời mình rồi!”.

Với tôi, chuyện hôn nhân là cực kỳ nghiêm túc. Và một lần nữa tôi sẽ nhắc lại nguyên tắc của mình, bao giờ lấy chồng, sẽ thông báo. Tất cả mọi người chỉ cần bình tĩnh và chờ đợi thôi.

Chia Sẻ:

Unknown

Bình Luận Bài Viết

0 comments so far,add yours